Xích. Thân thể đan vào nhau chặt chẽ, sau khi cuồng dã tàn sát bừa bãi đong đưa, mồ hôi thấm ướt mái tóc, dấu vết xanh tím che kín trên da thịt tuyết trắng. Hiên Viên Khanh Trần lưu luyến nhìn Cảnh Dạ Lan dưới thân, ham muốn nhuộm đẫm hai tròng mắt vốn trong suốt như nước, hai gò má như người say rượu ửng hồng mê người, đôi môi kiều diễm hơi hơi mở ra, thân thể mềm mại tự nhiên kề sát hắn.
Ngón tay ở môi nàng vẽ ra một hình môi đẹp đẽ, hắn cúi xuống thân mình chính là môi cùng môi ma sát, giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng chưa rút đi được.
“Cảnh Lan…Cảnh Lan” Hắn vong tình gọi nàng.
Cảnh Dạ Lan chậm rãi nhắm mắt lại, hắn một tiếng một tiếng gọi nhỏ, làm cho lòng nàng nổi lên từng trận gợn sóng, thân thể của nàng trốn không ra khỏi trói buộc của hắn, một chút bị Hiên Viên Khanh Trần châm trong lòng nàng khát vọng bị đè nén một lúc lâu.
“Uhmmm..” Thanh âm nàng như có như không làm như đáp lại hắn.
Được nàng đáp lại, Hiên Viên Khanh Trần nâng thân thể của nàng dậy, mặt kề mặt ôm nàng vào trong ngực, ngón tay dừng lại ở chỗ vết thương của nàng.
“Nói cho ta biết, là ai làm nàng bị thương?” Hắn trìu mến nhưng cũng rất cẩn thận vuốt ve, nhìn nàng lơ đãng nhíu mày, động tác tay lại càng thêm mềm nhẹ. Đầu lưỡi khẽ liếm vết thương, cảm nhận được thân thể của nàng run rẩy, trong đồng tử mắt hàn sương ngưng kết.
Cảnh Dạ Lan vô lực dựa vào trong lòng hắn, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132161/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.