Có lẽ mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng trong lúc vô tình nàng tìm thấy một bao thuốc bột do Tiểu Khả để lại, ở lần chạy trốn trước chính Tô Tĩnh Uyển đã đưa cho. Chỉ cần dùng rượu pha cùng thì có thể làm cho người ta mê man, thần không biết quỷ không hay. Nàng đã bôi trên môi, chỉ còn chờ Hiên Viên Khanh Trần mắc câu!
Cảnh Dạ Lan biết, mấy ngày nay nàng đối xử như vậy hẳn là hắn không nhịn được, huống hồ hắn vẫn thấy khúc mắc về quãng thời gian giữa nàng và Tô Vân Phong khi ấy.
Hiên Viên Khanh Trần, ngươi không tin bất kỳ một ai, đó là ưu điểm lớn nhất, đồng thời cũng chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi! Còn ta thì cũng như thế!
Thay y phục màu đen, búi gọn mái tóc lên, Cảnh Dạ Lan lấy từ bên hông hắn một túm chìa khóa đại lao, thân hình linh hoạt như mèo chuồn ra khỏi Ngọc Thần cung, lẩn vào bóng đêm.
Bọn người tuần tra ban đêm trong Bắc An vương phủ đột nhiên thêm nhiều, điều này không nằm ngoài sở liệu của nàng, là phòng ngừa có người tới cứu Tô Vân Phong. Nàng dựa vào trí nhớ địa hình trong vương phủ mà dò đường, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ giam giữ nàng ngày đó.
Trốn sau bụi cây thấp bên ngoài cửa đại lao, mãi tới bây giờ nàng mới nhìn rõ bên ngoài nơi này. Hiên Viên Khanh Trần đúng là không tầm thường, tại thời cổ đại với những kỹ thuật thô sơ, lạc hậu mà có thể xây dựng nên một đại lao cao lớn như vậy. Hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132321/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.