Giúp đỡ? Trên gương mặt tái nhợt của Cảnh Dạ Lan hiện lên ý cười, con ngươi linh động đảo qua Vô Ngân: - Vô Ngân, sự giúp đỡ của ngươi chỉ là thả ta ra thôi sao? - Hiện tại thả vương phi thì Vô Ngân cũng không dám. – y cũng tươi cười đáp trả nàng. Nhiều năm bên cạnh nhau, mặc dù y không thể đoán biết được hết suy tính của Khanh Trần nhưng vẫn có thể xem xét một hai điều. - Không phải thả ta thì đừng có nhiều lời nữa, mau đi đi! – Cảnh Dạ Lan làm một thế tiễn khách. Vô Ngân là một người rất cẩn trọng, nàng không thể đảm bảo là câu chuyện vừa rồi giữa nàng và Ngô đại ca không bị y nghe được. Nàng không hy vọng lại có người vì chuyện giữa nàng và Hiên Viên Khanh Trần mà bị liên lụy. - Không phải Vô Ngân không thể mà vì vương phi đối với vương gia rất quan trọng. – Vô Ngân không có ý muốn đi, ngược lại y khoanh chân ngồi xuống. - Ồ, là quan trọng, chỉ vì chờ ta làm thí nghiệm thuốc cho Thu Thủy mà thôi! – nàng thản nhiên cười, lưng tựa vào tường, mi mắt nhắm lại không muốn nói thêm gì đó với Vô Ngân nữa. - Ít nhiều thì thứ Vân vương gia đưa tới cũng có hiệu quả với việc trị liệu của Thu Thủy, chỉ cần vương phi giúp đỡ thì hết thảy mọi chuyện đều được giải quyết tốt! – y mặc kệ Cảnh Dạ Lan không thèm để ý mà lấy từ trong ống tay áo một thứ gì đó đưa tới. Cảnh Dạ Lan chậm rãi mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132330/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.