Hắn thực sự.,.
Cảnh Dạ Lan hơi nhíu mày, hấp một ngụm khí lạnh. Nàng chậm rãi đứng lên rồi xoay người đưa lưng về phía hắn. Ngón tay buông rơi áo choàng ra, mảnh vải từ từ chảy xuống từ bờ vai.
Tấm lưng nhẵn mịn trắng như ngọc dưới lớp gấm vóc hiện ra, trong phòng có khơi một ngọn đèn, dưới ánh sáng mờ ảo càng đẹp tới hút hồn. Mái tóc dài đen láy tùy ý xõa rối tung trên đầu vai tuyết trắng, một vài lọn vô ý uốn lượn trên da thịt. Thực mê người!
Chiếc gáy trắng nõn cong cong xinh đẹp, xương quai xanh hình con bướm theo nhịp thở của nàng mà nhấp lên nhấp xuống, trông giống như một chú bướm muốn giương cánh bay cao, sau lưng nổi lên đường cong hoàn mỹ.
Trong phòng im ắng, nàng nghe thấy tiếng nam nhân đứng sau lưng mình hấp một ngụm khí lạnh.
Hoa Mị Nô quả là đủ xinh đẹp, ngay cả Cảnh Dạ Lan nàng cũng biềt được cơ thể mình có bao nhiêu mê mị khiển lòng người say đắm. Nhưng mà theo tình huống suy đoán thì nàng chỉ là một người nữ tử hướng nội, dễ ngượng ngùng. Có lẽ Hoa Mị Nô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nàng không biết sống chết lại sử dụng thân thể của nàng ấy để mệnh lênh cho một nam nhân như Hiên Viên Khanh Trần hầu hạ chính mình.
- Nào lại đây, giúp ta mặc quần áo! – nàng mỉm cười, tim đập cũng nhanh hơn, lắng nghe tiếng bước chân càng ngày càng tới gần mình vẫn khiển nàng không tự chủ mà muốn dùng áo choàng che ngực Iại.
- Trước tiên mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132337/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.