Một thân áo choàng làm từ lông cừu màu đỏ bao lấy thân mình kiều nhỏ của nàng càng làm nổi bật ngũ quan xinh xắn và sắc mặt tái nhợt vì bệnh. Đôi mắt sáng như sao, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ làm cho nàng giống như một đóa mai hồng kiều diễm đứng trong trời tuyết.
Đúng thế, chỉ có mai mới có thể hình dung hết được về nàng, thanh u, xinh đẹp mà lãnh ngạo!
- Diện kiến Bắc An vương phi, thân thề vương phi có khỏe không?
Tiếng cười ôn hòa, một thân áo trắng tung bay trong gió tuyết, giữa Tuyết Cốc này trông hắn bình lặng cứ như những bông tuyết đang rơi xuống Vậy. Cảnh Dạ Lan thưởng thức nam tử trầm ổn mà sâu sắc trước mắt mình, nghĩ tới lần trước hắn giúp đỡ thì hảo cảm càng nhiều hơn.
- Chỉ là nhiễm phong hàn, đã tốt hơn nhiều rồi, đạ tạ Vân vương gia đã quan tâm! – nàng cười khẽ, liếc nhìn tới Hiên Viên Khanh Trần đang nhếch khóe miệng vẽ nên một ý cười lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, trong cặp mắt mị hoặc lòng người kia hiện lên một tầng băng mỏng.
- Không thể, chuyện mà Tĩnh Uyển nhờ ta thì ta đã làm xong rồi, Bắc An Vương và Vương phi cũng mới tân hôn, Tô mỗ không thể làm phiền được! - Tô Vân Phong từ chối.
- Vân vương gia, khó lắm mới thấy ngài ngàn dặm xa xôi tới Bắc An còn chưa có tiếp đãi được mà ngài đã rời đi rồi, không biết tới khi nào mới có cơ hội. - Cảnh Dạ Lan than nhẹ. - Nếu vương gia phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132343/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.