Nàng biết điều lôi tay ra, chọc tới hắn thì hậu quả cũng không có tốt. Cảnh Dạ Lan hơi cúi đầu, hai tay nắm lấy cổ tay hắn:
- Đợi một chút rồi đi!
- Được rồi, ngươi thay quần áo rồi chúng ta lập tức đi. - không biết từ khi nào mà Hiên Viên Khanh Trần lại phải tự khắc chế chính mình để đối đãi với một nữ nhân chứ?
- Đi đâu? - nàng thì thầm bên tai hắn. – Dù sao thì ngươi cũng không thể đi được! – nói xong, nàng cười nhạt nhìn sự kinh ngạc nổi lên trên mặt hắn.
Đã tới lúc rồi!
Dưới gối nàng có chuẩn bị dây tơ, vừa rồi nói chuyện dĩ nhiên là nàng đã âm thầm đem nó lấy ra, thừa dịp Hiên viên Khanh Trần không phòng bị đã nhanh chóng đem dây tớ quấn quanh cổ tay hắn, nháy mắt đã kết thành một chiếc lưới rồi.
- Hoa Mị Nô, ngươi muốn làm cái gì? – Hiên Viên Khanh Trần ra sức giãy dụa, không biết nàng dùng cái gì mà không làm sao thoát ra được
- Sao, không thua cái sợi tơ lần trước ngươi sử dụng chứ hả. - nàng thè lưỡi với hắn, thấy hắn dùng Sức giãy dụa thì có chút long tốt muốn khuyên giải, nhắc nhở. - Cái này ngươi không gỡ ra được đâu!
Cách kết tơ này là Quỷ Túc dạy cho nàng, là một cách mà những người thủy thủ hay dùng, càng giãy dụa thì càng chặt, trừ phi dùng đao chặt đứt nếu không thì chỉ làm cho người bị trói uổng phí khí lực.
- Ngươi cố ý! - Hiên Viên Khanh Trần nhìn nàng cười vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132347/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.