Hắn phát sốt! Vết thương bị nhiễm trùng, tuy rằng đã hút độc ra nhưng không có dược thì cũng vô dụng, hơn nữa nơi này lại lạnh như vậy. Nàng nhìn chiếc áo choàng trượt xuống dưới chân mình, là đêm qua hắn đã cố ý đắp cho nàng sao? Đôi mắt khẽ giao động, tựa hồ có thứ tình cảm khác thường nào đó hiện lên. - Mị Nô… – hắn không ngừng hô lên. – Đừng có đi! – Cảnh Dạ Lan không hề động đậy, còn hắn thì dùng lực kéo nàng vào lòng. – Ngươi không thể nhiễm lạnh được, phải tựa vào ta mà ngủ.. Ta sẽ không chạm vào ngươi.. ta sẽ không chạm vào ngươi… – hắn lầm bầm nói một hồi, trong đôi mắt không có vẻ thô bạo như trước mà mang theo một tia lo lắng, quan tâm làm cho Cảnh Dạ Lan khó có thể cự tuyệt hắn! Hắn vẫn còn nhớ rõ lời Vô Ngân từng dặn sao? Nàng thuận theo, nằm tựa vào ngực hắn, nhớ tới nhiều năm trước lúc nàng mới gia nhập tổ chức thì thường xuyên bị đánh và thân thể lúc nào cũng đầy vết thương, đau tới mức không tài nào ngủ được. Những khi ấy nàng thật sự cần một người bên cạnh cho nàng chút ấm áp để có thể dựa vào, nàng không muốn một cô cô độc bước đi trên con đường nghiệt ngã ấy! Hắn khẽ vuốt chiếc lưng đơn bạc của Cảnh Dạ Lan, sốt cao khiến cho thân nhiệt hắn tăng cao nhưng lại vẫn lo lắng ôm nàng vào lòng ngực, điều này khiến nàng có chút tham lam không muốn rời đi. - Ta không đi, ngươi cũng ngủ sớm đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132373/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.