Ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần hướng tới Cảnh Dạ Lan đang nằm run lạnh trên giường đối diện với nàng, hắn thoáng thấy trong đó một tia cầu xin thì tim đau nhói lên một trận. Nàng thì chỉ dùng hai tay bảo vệ bụng, ôm chặt lấy chính mình không hề nhìn hắn, liên tục thở ra tiếng thở đau đớn hồng hộc. Nàng luôn luôn quật cường như vậy, trước kia cho dù tra tấn nàng thế nào thì nàng vẫn cực lực nhẫn nhịn không chịu cầu xin. Lúc này đây nàng lại cầu xin hắn, là vì bình an cho đứa nhỏ trong bụng! - Tĩnh Uyển, ngươi tới xem cho nàng đi! – Hiên Viên Khanh Trần hạ quyết tâm nói. Tô Tĩnh Uyển đi tới bên cạnh Cảnh Dạ Lan, phiêu liếc mắt một cái về phía chiếc bụng hơi hỏi hở ra của Cảnh Dạ Lan. Ý cười trên mặt Tô Tĩnh Uyển quỷ di khó lường, sau đó nàng ta cầm lấy cổ tay Cảnh Dạ Lan chẩn mạch. - A ~~~~~ – Cảnh Dạ Lan hấp một ngụm khí lạnh, chỉ một động tác va chạm nhẹ thôi cũng đủ để khiến nàng đau phát run. - Nàng sao rồi? – nghe tiếng nàng la lên đau đớn, Hiên Viên Khanh Trần cuống cuồng hỏi. - Vương gia, bệnh tình của tỷ tỷ đột nhiên chuyển biến nên nhất thời chưa thể chẩn đoán đúng được. – nàng ta lo lắng nhíu mày, thấy Hiên Viên Khanh Trần biến sắc thì ôn nhu mở miệng. – Cũng may Tĩnh Uyển có mang theo viên thuốc bí chế, trước tiên nên cho tỷ tỷ dùng một viên. – nói xong nàng ta lấy từ trong ống tay áo lấy ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132436/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.