Cảnh Dạ Lan nghe từ miệng tiểu nhị thì đã biết nơi này là nơi nào, đúng như lời Tiểu Khả nói, hai người đã rời khỏi Bắc An Vương phủ
được một quãng đường xa. Có lẽ con ngựa Tô Vân Phong đưa cho nàng chắc là loại thượng phẩm, vì thể mà nàng đỡ phải tốn nhiều thời gian chạy trốn.
Vì để tránh người dễ nhận biết, nàng và Tiểu Khả tìm đến một nông trại. Từ nông trại ở phía sau mặt núi nhìn qua, nàng cẫn thận quan sát, chỉ thấy xung quanh toàn là núi rừng, kéo dài một mảnh. Tuy rằng đỉnh núi không lớn, lại có địa thể hiềm trở, sơn đạo e là cũng phức tạp.
Trừ bỏ những người địa phương ra thì người ngoại lai bình thường cũng hiếm khi đặt chân đến đây. Hơn nữa trên núi cũng có rất nhiều hang động to nhỏ, rất thích hợp dùng đề trốn tránh.
Cho dù Hiên viên Khanh Trần có tìm đến đây thì nàng cũng có thể mang đứa nhỏ trốn đi. Nếu hắn đem người đến đây tìm nàng thì cũng phải tốn đến vài ngày. Dựa vào kinh nghiệm sinh tồn bên ngoài cuộc sống hoang dã mà nàng đã rèn luyện, nàng có đủ tự tin tránh thoát.
Tiểu Khả, ngươi hãy nghe cho kĩ đây" Nàng phân phó: "Chúng ta ở trong này cũng không thể ở mãi được, ngươi ngoài việc ra ngoài mua thuốc thì thời gian khác đều phải ở trong nhà, ta muốn dạy cho ngươi một vài thứ, sau này tất sẽ có lúc cần dùng."
Lúc này đây, nếu thực sự có thể thoát khỏi Hiên Viên Khanh Trần, con đường về sau cũng là không ngừng đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132477/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.