Chương 39: Ba ngày sau
Thời gian ba ngày nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, nàng ngoan ngoãn ở trong phòng chuẩn bị vài thứ, thời gian còn lại thì tranh thủ ngủ để bảo tồn thể lực. Lần này nếu để bị bắt lại thì nàng không biết sẽ có kết cục như thế nào.
Nàng vừa suy nghĩ vừa ngẫm lại, nàng đoán là Tô Tĩnh Uyển có giơt trò quỷ gì đó. Bản thân nàng cũng mấy lần khóc nháo giả giả thật thật khiến cho Hiên Viên Khanh Trần phải lơi lỏng nên mới có cơ hội cuối cùng này.
Nàng nhìn quanh một vòng, mặt ánh vào chiếc gương đồng. Khuôn mặt trong gương mị thái thiên thành, mỗi lần nhìn đều phải lưu luyến tới nửa ngày.
Hoa Mị Nô, thân thể này là của ngươi, không phải giả, cũng vì thế mà ta chịu nhiều đau khổ, bây giờ ta muốn dựa vào ý nguyện muốn sống sót của chính mình. Nàng dùng sức đem gương đồng ném đi.
- Tiểu thư! – Tiểu Khả đi vào. Có lẽ sự thành thật của nàng đã làm Cảnh Dạ Lan cảm động. Lúc trước Hoa Mị Nô một thân một mình với cơ thể ốm yếu bị nhét vào kiệu hoa, một đường xóc nảy bị gả tới Bắc An vương phủ này. Trong suốt quãng thời gian sống ở đây, Tiểu Khả chính là người hết lòng chăm sóc nàng, không hề rời khỏi nửa bước cho tới tận bây giờ.
- Được, ta không tức giận, ngươi không cần lo lắng nữa. – nàng ấn thái dương Tiểu Khả.
Nha đầu, chờ khi chúng ta chạy thoát, có Cảnh Dạ Lan ta đây thì nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132510/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.