Chương 34: Trốn 1
Cảnh Dạ Lan cười càng thêm kinh diễm, nhanh chóng xốc chiếc chăn gấm lên, nhảy xuống giường, chiếc xích trên chân nàng do đi lại nên phát ra những tiếng leng keng trong trẻo.
- Bằng không, ngươi cho rằng vì sao hắn muốn làm như vậy với ta?
Đồng tử mắt Tô Tĩnh Uyển chợt căng ra, nhìn xuống mắt cá nhân nàng, trên lớp da thịt hiện lên vệt máu tươi, lập tức khôi phục lại vẻ tươi cười như trước.
- Kỳ thực muốn đi cũng không khó, nhưng mà…
Cảnh Dạ Lan quét mắt liếc nàng một cái:
- Nói đi, điều kiện của ngươi là gì? – nói xong, nàng khoanh hai tay trước ngực, chờ Tĩnh Uyển mở miệng.
- Vĩnh viễn không được gặp mặt Hiên Viên Khanh Trần, ngươi làm được không?
- Tưởng gì! – Cảnh Dạ Lan giơ tay lên, thề với trời. – Nếu ngươi giúp ta rời khỏi nơi này thì ta thề nhất định sẽ trốn khỏi hắn thật xa. – một đôi mắt thu thủy kiên định, sáng quắc nhìn thằng vào Tô Tĩnh Uyển.
- Được, chờ tin của ta! – Tô Tĩnh Uyển nói xong liền quay người rời đi.
Lúc này, Tiểu Khả ở một bên lo lắng lôi kéo góc áo Cảnh Dạ Lan:
- Tiểu thư, bây giờ chúng ta thật sự có thể rời khỏi vương phủ sao? – Kết quả hai lần chạy trốn trước nàng đã nếm đủ, nghĩ lại thôi cũng khiến cho thân thể run cầm cập.
Cảnh Dạ Lan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng của Tiểu Khả, nàng cũng biết lần trước thiếu chút nữa khiến cô nhóc bị mất mạng nên còn để lại trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132515/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.