Đêm khuya, lãnh cung càng thêm hoang vắng, cho dù ở Thiên Triệu đang là mùa hoa nở nhưng nơi đây vẫn không khiến cho người ta cảm thấy thư thái một chút nào khi nhìn vào. Màu sắc ảm đạm, ánh nến yếu ớt, tường cũng không phải màu đỏ mang không khí vui mừng như những điện khác. Nhưng không biết vì sao ánh đèn yếu ớt này lại rất hợp bầu với không khí nơi đây. Đã quen nhìn mọi vật trong ánh đèn rực rỡ, lẽ nào đột nhiên hắn lại thích loại ánh sáng vô lực tái nhợt này sao?
Huyền Trọng Thiên nhìn vào lãnh cung, đây là nơi phi tần bị giáng xuống qua nhiều triều đại, có bao nhiêu oán nữ chờ đợi tuổi già ở chỗ này, nơi đây hẳn là có oán khí rất đậm đi, đúng vậy, oán khí đối với hoàng gia —- Huyền Trọng Thiên đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào nơi cũ nát và hoang vắng này, lẽ nào bên trong thực sự có một nam nhân sao? Hắn vì sao lại tới lãnh cung này? Trong khi Huyền Trọng Thiên đang do dự, cánh cửa đột nhiên mở ra, sau đó hắn nghe được một giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu.
“Gần đây người tới nơi này ngày càng nhiều, xem ra đã tới lúc ta phải rời đi.” Sau đó một thiếu niên mặc trường bào (áo khoác dài) mỏng trắng như tuyết xuất hiện tại cửa. Ánh đèn yếu ớt trong cung không làm giảm sự rực rỡ của thiếu niên một chút nào mà lại khiến hắn càng thêm siêu phàm thoát tục. Mỹ thiếu niên khi thấy hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hai người đứng đó, trong mắt chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi/1794682/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.