Ngô Sương vừa đến Diêm La điện, chỉ thấy Công Tôn Thiên Long, Nhân kính đại sự, sư phụ chàng những người vào đại điện đã chết, chàng nằm mơ cũng không ngờ đến, bất giác bàng hoàng đứng thừ ra tại một chỗ.
Bỗng một chuỗi cười sắc lạnh vang lên từ góc đại điện.
Ngô Sương giật mình quay về hiện thực, định thần đưa mắt nhìn, chỉ thấy một lão nhân áo bào đỏ, dáng người mập lùn, râu hạc dài phủ ngực đang từng bước tiến đến gần.
Ngô Sương theo phản ứng tự nhiên lùi sau một bước, đưa tay trỏ lão nhân áo đỏ hỏi :
- Tôn giá là ai?
Lão nhân áo đỏ ngưng cười, lạnh lùng nói :
- Tiểu tử rõ là mắt kém cả lão phu mà cũng không nhận ra ư?
Ngô Sương gằn giọng nói :
- Lão thật ra là ai? Những người trong điện...
Lão nhân áo đỏ cười hăng hắc ngắt lời :
- Lão phu chính là Hỏa Dương Địa Quân, những người trong điện chính do lão phu hạ sát!
Ngô Sương sửng sốt, bất giác lùi sau hai bước, trổ mắt nhìn Hỏa Dương Địa Quân, rồi lại nhìn tử thi quần hào trên mặt đất, như không tin những cao thủ võ lâm kia lại do lão nhân mập lùn trước mắt đã hạ sát.
Hỏa Dương Địa Quân từng bước tiến tới, cười sắc lạnh nói :
- Tiểu tử không tin ư? Họ đều bị trúng kịch độc, không còn đủ sức trói gà, giết họ đâu có gì là khó?
Một ý nghĩ chớp nhoáng lướt qua đầu Ngô Sương, chàng vội vận thử công lực, để xem mình có bị trúng độc hay không.
Hỏa Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-quai-o-cung/535341/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.