Sáng hôm sau, khi trên bến sông bắt đầu náo nhiệt thì thuyền của Ngô Sương và Thích Nam Giao đã rời bến tiếp tục cuộc hành trình.
Thuyền đi qua Bất Ngữ Than, Bát Tiên Tử, Hoàng Thảo Dân, Triển Đao hạp và Hồn Môn quan, chặng đường rất nhiều ghềnh thác, sông hẹp nước xiết, hết sức nguy hiểm.
Sau đó mặt sông rộng dần tầm nhìn khoáng đạt, tâm trạng căng thẳng tan biến thay vào đó là cảm giác sảng khoái thanh thản.
Ngô Sương và Thích Nam Giao đang đứng nơi mũi thuyền ngắm cảnh, Ngô Sương chợt nhìn thấy lỗ thủng do Cát Thìn đã gây ra đêm qua bất giác nghĩ đến Khôi Phát Tử Mi Quế Nguyệt Hoa, càng nghĩ càng thắc mắc, không nén được cất tiếng hỏi :
- Sư muội chiếc hộp do Quế Nguyệt Hoa ném ra và rơi xuống sông trong ấy đựng gì vậy?
Thích Nam Giao nghe Ngô Sương hỏi đột ngột như vậy lại thấy chàng ngơ ngẩn suy tư, tính liến thoắng liền trỗi dậy, bèn kề tai Ngô Sương bông đùa nói :
- Sư huynh hãy đi mà hỏi Quế Nguyệt Hoa!
Ngô Sương ngẩn người rồi liền hiểu ra bất giác thẹn đỏ mặt hồi lâu chẳng thốt nên lời.
Thích Nam Giao thấy vậy lòng hết sức khoái trá. Song nghĩ lại thấy mình đã đùa quá đáng bèn lại cảm thấy hối hận áy náy.
Ngay khi ấy bỗng nghe tiếng bước chân vang khẽ lên sau lưng đang dần tiến đến gần rồi thì một giọng trong trẻo vang lên.
- Hai vị thức dậy sớm quá vậy.
Chính là tiếng nói của Quế Nguyệt Hoa, Ngô Sương đang hết sức hồi hộp chẳng rõ những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-quai-o-cung/535360/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.