Mọi người đưa mắt nhìn, thì ra sào huyệt của Sơn Dương ngũ tà đã bốc cháy, khắp nơi lửa đỏ ngùn ngụt, khói đen mịt trời tiếng nổ liên tu bất tận, cây cỏ hoa lá xung quanh nhanh chóng héo úa và bốc cháy.
Mùi khét và sức nóng khiến mọi người không ai đứng đó được nữa.
Ngô Sương trố mắt nhìn, như đang tìm kiếm gì đó. Mục Đoan Dương vội bồng ái tôn lên, Trì Thông, Vương Nhuệ và Nhạc Tiểu Phương cũng cắp lấy những người thọ thương chuẩn bị bỏ đi.
Bỗng nghe Trí Viên đại sư hỏi :
- Thích nữ hiệp đâu rồi?
Mọi người nghe vậy liền đảo mắt nhìn, quả nhiên thiếu nữ áo đen đã biến mất tự bao giờ.
Ngay khi ấy, bỗng thấy một bóng người nhỏ nhắn từ trong lửa đỏ khói mù đằng xa vọt lên, ba lượt tung mình đã đến gần, thì ra chính là thiếu nữ áo đen.
Thiếu nữ áo đen chân vừa chạm đất đã vung đoản cung nói :
- Chúng ta đi thôi!
Ngô Sương đưa mắt nhìn nàng hỏi :
- Sư muội, chính sư muội đã phóng hỏa...
Thiếu nữ áo đen xẵng giọng :
- Sao, diệt ác phải trừ tận gốc rễ, cũng sai ư?
Ngô Sương cười lặng thinh, cùng mọi người chậm rãi bước đi.
Mọi người qua đến một ngọn núi khác, ngoảnh lại nhìn, những cung điện lầu các trên Sơn Dương cung thảy đều trở thành tro bụi, mới đây còn tráng lệ huy hoàng là thế, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã tiêu tan.
Mọi người lòng đều vô vàn cảm khái, nhưng không ai nói gì cả.
Hồi lâu, mãi đến khi thấy ánh bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-quai-o-cung/535397/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.