Sáng hôm sau trời trong gió mát, quả là một ngày đi đường tốt, các khách trọ đều lần lượt ra đi lúc trời vừa hửng sáng. Ngô Sương bởi không có việc gì khẩn cấp, mãi đến khi mặt trời lên cao mới thanh toán tiền nong rời khỏi khách điếm, ra khỏi cửa nam thành Thái An. Chỉ thấy ruộng đồng bao la bát ngát, những nông dân siêng năng đang cắm cúi cấy lúa, họ chỉ biết xuân cày, hạ cấy, thu thu và đông tàn không hề bận tâm đến lợi danh và ân oán giang hồ.
Vốn xuất thân từ tầng lớp nông dân, Ngô Sương thấy cảnh tượng ấy không khỏi chạnh lòng, vô vàn cảm khái.
chiều ngày thứ ba Ngô Sương đã đến bên sông Văn Hà, chàng cùng mọi người chờ thuyền qua sông. Chàng theo thói quen đảo mắt nhìn quanh, thấy ngoài những chiếc thuyền chở khách còn có một chiếc ghe nhỏ neo ở bến sông, một thanh niên chân trần đang nằm ngửa trên ghe, một chiếc áo dài treo bên mái ghe, nửa người nằm khuất trong mái, không thấy rõ mặt, trong tay như đang cầm một quyển sách xem, chân phải vắt lên chân trái nhè nhẹ nhịp đều, thần thái hết sức nhàn hạ.
Ngô Sương thầm nhủ :
- Chiếc ghe này không chở khách mà cũng chẳng phải của giới nhà giàu ở đây chờ đợi chủ nhân, vậy mà người này lại có thể an nhàn nằm xem sách thật là đáng khâm phục.
Ngay khi ấy bỗng nghe trong đám đông có tiếng kinh hãi la lên :
- Mông Âm trại!
Đồng thời mọi người lục tục lẩn tránh, trong thoáng chốc chỉ còn lại Ngô Sương một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-quai-o-cung/535418/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.