Ngồi trong xe ngựa không ai nói một lời, Mộ Dung Sơ Tuyết tay cầm quyển sách nhàn hạ đọc, đối diện là Mộc Khả Hân nhìn ra khung cảnh ngoài, nàng rối bời với mớ kí ức hỗn loạn trong đầu. Vô ý thức đưa tay lên sợi dây chuyền luôn đeo trên cổ, lúc chưa có được trí nhớ nàng cứ nghĩ đây là một vật gì đó quý giá của nguyên chủ nên luôn đeo theo nó bên người, hoá ra từng có một người nam nhân chỉ vì muốn dạo phố cùng nàng mà đồng ý cứu người.
Thạc Vi...
" Suy nghĩ đến Bạc Khinh Nhiễm" Mộ Dung Sơ Tuyết thấy nàng đắm chìm trong hồi ức, lạnh nhạt hỏi.
Mộc Khả Hân thoát khỏi mớ suy nghĩ, ngước lên nhìn hắn. Nam nhân như bông hoa tuyết liên cao ngạo, thanh lãnh lạnh lùng " Không liên quan đến ngươi"
Hắn đóng cuốn sách, liếc mắt ra nhìn cảnh vật bên ngoài " Sơn thuỷ tỉnh lặng như bức tranh, đến cuối cùng cũng phải tan vỡ"
" Ý gì?" Mộc Khả Hân khó hiểu. Mộ Dung Sơ Tuyết thâm sâu khó lường.
Hắn cười nhẹ, nàng hơi kinh diễm nhìn, Mộ Dung Sơ Tuyết đúng là rất mỹ, mày kiếm mắt phượng, khí chất tựa tiên, bạch y nam tử. Hắn nhìn nàng " Tứ Quốc thực lực cân bằng, bên ngoài đều hoà thuận nhân dân ấm no, thực chất là đang sống ngầm tranh đấu, chỉ đợi một lần giọt nước tràn ly"
Mấy lời này nàng đều biết, nhưng tại sao hắn muốn nói cho nàng những điều này. Mộ Dung Sơ Tuyết tiếp tục nói "Tương truyền một vật có thể thay đổi tứ quốc. Trùng hợp vật đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-quoc-tranh-phi/452440/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.