Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Tiếng gió thổi xào xạc trong cung điện rộng lớn. Trên mái nhà lúc này đứng một bóng người nhỏ bé. Từ ngày đến Bắc Quốc, nàng thấy thân thể khoẻ mạnh đi rất nhiều, võ công còn nhanh nhẹn hơn. Người không còn mệt mỏi nữa.
Đột nhiên từ trong tối bay ra vài hắc y nhân, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng. Mộc Khả Hân thầm than, không hay, sao nàng có thể quên được hoàng cung đều có ám vệ canh giữ. Chết tiệt.
Các hắc y nhân không nói hai lời xông lên, với bọn họ bảo vệ chủ tử là trên hết, những người khác không quan trọng. Mộc Khả Hân dã dùng thuốc giải Nhuyễn Cốt Tán nên đương nhiên sức mạnh đã trở lại như khi còn là sát thủ hiện đại. Nàng nhanh nhẹn tránh né những đòn hiểm ác. Lạnh lùng tung quyền vào hắc y nhân.
Nhưng thế nào công phu hiện đại không thể bằng võ công cổ đại. Không bao lâu nàng bị ép sát, chân trượt ngã xuống. Với mực độ cao này không chết cũng bị thương.
Cắn chặt răng cảm giác đem lại không đau như tưởng tượng, nàng rơi vào cái vòng tay, không ấm áp như Bạc Khinh Nhiễm, nó lạnh nhạt mang theo mùi hương dễ chịu. Ngước lên nhìn nam tử trước mắt, lông mày rậm, mắt như dòng nước mùi thu êm dịu nhưng lạnh lùng, dung nhan xuất trần. Nàng nhảy xuống đứng cách hắn " Lạc Vương Gia, đa tạ"
Hắc y nhân thấy hắn đến thì đã nấp lại vào góc khuất, xung quanh chỉ còn màng đêm tỉnh lặng cùng hắn và nàng. Mộ Dung Sơ Tuyết ôn hoà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-quoc-tranh-phi/452447/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.