Bên kia Bạc Khinh Nhiễm đã bế nàng về điện, trong lòng một mảnh rối bời. Tiểu Uyên nàng nói ta phải làm sao? Nếu nàng thật sự là Mộc Khả Hân thì phải thế nào? Nàng còn yêu Phượng Mặc Yên không? Nếu còn vậy hắn sẽ làm sao.
Cúi đầu hôn lên phấn bạc môi, con ngươi ẩn chứa xúc động, muốn giấu nàng nhưng lại sợ nàng hận hắn. Bản thân đã yêu nàng đến không lối thoát. Hắn rời môi nàng đưa tay vuốt nhẹ má nàng "Tiểu Uyên, nàng nói nàng có gì tốt chứ? Nhan sắc đúng là khuynh thành, nhưng bổn vương vốn không chú trọng. Tính tình lại xấu như vậy. Sao bổn vương lại yêu nàng sâu đến thế"
Đứng dậy muốn phân phó người hầu lấy ít điểm tâm chờ nàng tỉnh dậy, phía sau giọng nữ mang tiếu ý vang lên " Có ai nói yêu như ngươi không? Bạc Nhiễm Vương Gia?"
Bạc Khinh Nhiễm bất ngờ quay lại sau, thấy nàng đã ngồi dậy, ánh mắt mang theo ý cười hắn. Nhiếp Chính Vương Gia lần đầu tiên xúc động, ôm chạy nàng "Tiểu Uyên"
Nàng cũng vòng tay ôm tấm lưng rắn chắc, những lời hắn nói nàng đều nghe được. Nam tử cao ngạo này lại vì nàng mà nói những lời như vậy. Nàng còn đòi hỏi gì thêm nữa.
Hai tay giữ mặt hắn, Mộc Khả Hân dâng môi mình đặt lên đôi môi lạnh lẽo của hắn, trằn trọc mút. Đầu như nổ tung, Bạc Khinh Nhiễm kinh hỉ, nàng chủ động hôn hắn. Tiểu Uyên hôn hắn.
Không lơ là, dành thế chủ động, hắn đưa lưỡi càn quét khoang miệng nàng, Mộc Khả Hân cũng vòng tay ôm cổ hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-quoc-tranh-phi/452455/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.