Bạc Khinh Nhiễm nhíu mi, ba bốn hắc y nhân đã từ trong tối nhảy ra chắn trước mặt hắn. Bạc Khinh Nhiễm không chút hoảng loạn, đôi ngân đồng đánh giá những sát thủ trước mặt, đều là những cao thủ. Nam Quốc đúng là không phải tầm thường.
Phượng Mặc Yên bất ngờ, nhìn sang Phượng Mặc Khuynh " Tam ca, ngươi.."
Tuy hắn muốn giữ nàng bên người, nhưng hắn không ngờ Tam ca cũng có ý nhưng vậy, hơn thế còn dùng cách quyết liệt như vậy.
Bạc Khinh Nhiễm thấp giọng " Tam Vương Gia cản đường bổn vương vậy, là có ý gì?"
Phượng Mặc Khuynh lạnh lẽo trả lời hắn "Nàng không thể rời khỏi chỗ này"
Hắn sẽ không buông tay nữa, hắn chợt nhận ra nam nhân khác chăm sóc nàng làm hắn không an tâm, hắn muốn trở thành nam nhân của nàng, cho dù phải vứt bỏ vị trí Tam Vương Gia, hắn cũng không ngại.
Bạc Khinh Nhiễm tay ôm chặt nàng, nếu gắn gượng hắn chỉ sợ nàng sẽ bị tổn thương, nếu chỉ có một mình hắn những tên hắc y nhân này không đáng là gì. Phượng Mặc Khuynh ra lệnh bọn họ " Bắt Nhiếp Chính Vương, không được bị thương nữ tử, nếu không bổn vương sẽ lấy mạng của các ngươi"
" Tuân lệnh" Hắc y nhân muốn xông lên, ngoài điện truyền đến âm thâm nghiêm giọng " Dừng tay"
Từ trước cửa bước vào một nữ nhân trung niên, tuy đã qua tuổi xuân sắc nhưng nhan sắc bảo dưỡng rất tốt. Nàng đi đến giữa bọn họ "Phượng Mặc Khuynh, còn không mau dừng tay cho Bổn cung"
Bạc Khinh Nhiễm đánh giá nữ nhân trước mặt, người duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-quoc-tranh-phi/452457/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.