Mộ Dung Sơ Tuyết nhìn sơ qua nàng, Mộc Khả Hân cũng ngẩng lên nhìn hắn. Gương mặt tuấn mĩ ôn hoà, mày kiếm mắt phựơng, tóc đen xoã dài. Đôi mắt lại một mãnh đơn điệu lạnh lùng, hắn giống giống như băng tuyết liên trên đỉnh núi, cho dù thật gần cũng thật xa.
Hắn cười gật gầu bước đi. Nàng âm trầm, nam nhân này tuy không màn sự đời như khí thế quả là không đơn giản. Hắn từ bỏ ngôi cửu ngũ chí tôn để an nhàn làm một cái Lạc Vương Gia. Nhưng mưu đồ của Mộ Dung Tấn Nhạc lại bị hắn dễ dàng nhìn ra.
Bạc Khinh Nhiễm tay choàng qua eo nàng, hỏi "Chúng ta về điện"
" Được" Nàng gật đầu, lui đi. Phượng Mặc Yên đột nhiên kêu lên " Khả Hân"
Nàng quay đầu, đập vào mắt nàng là nam nhân bi thương tột độ, hắn cô độc trong bộ long bào. Hai mắt toát ra sự cầu xin nhìn nàng. Bạc Khinh Nhiễm ngứa mắt lên tiếng " Nam Hoàng, hai tiếng Khả Hân này nên tiết chế lại"
Hắn không cần biết giữa nàng cùng Phượng Mặc Yên đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ nàng đã là Vương Phi của hắn, hắn bằng mọi giá không buông tay. Nhận ra mình thất thố, Phượng Mặc Yên cười khổ "Là trẫm không đúng"
Con tim nhói lên, Mộc Khả Hân đưa tay lên ngực. Tại sao lại đau như vậy. Phượng Mặc Khuynh im lặng bên cạnh đứng một bên nhìn nàng, hắn không cần nàng yêu hắn, chỉ xin nàng nhìn hắn một chút thôi.
Mộc Khả Hân quay sang hắn, nếu Phượng Mặc Yên làm tim nàng đau đớn, thì Phượng Mặc Khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-quoc-tranh-phi/452459/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.