Mộc Khả Hân nhăn mày nhìn nàng, nữ nhân này đang muốn nói gì. Phượng Mặc Khuynh tối sầm mặt, giọng lạnh hơn băng nói " Khổng Vân Khuê, đây không phải nơi cho ngươi xằng bậy, nếu còn nói nữa đừng trách bổn vương giết ngươi"
Khổng Vân Khuê cười to, như hoá điên chỉ vào Mộc Khả Hân hét " Rốt cuộc nàng có gì tốt? Rõ ràng ngươi yêu ta, sao lại chuyển qua nàng?"
Phượng Mặc Khuynh lạnh lùng mở miệng " Bổn Vương vốn chưa từng yêu ngươi"
Mộc Khả Hân nghe đoạn đối thoại của bọn họ rõ ràng không hiểu, nếu nói " Mộc Khả Hân" trong lời mọi người nói thì vốn là Vương Phi của Phượng Mặc Yên, vậy thì Phượng Mặc Khuynh và nàng rốt cuộc là như thế nào.
Mộ Dung Cảnh Hy cũng im lặng nhìn tình cảnh trước mắt, vốn chỉ muốn tìm vật đó nhưng không ngờ lại chứng kiến một màn kịch thú vị như vậy, đến cả hắn cũng không có lời giải đáp. Cửu Công Chúa Nam Quốc khi nào lại bị nhận thành Thất Vương Phi quá cố.
Phượng Mặc Yên trong mắt đã chứa đầy hàn băng, cây quạt trong tay đột nhiên vung lên, Khổng Vân Khuê đã ngã khuỵ về sau hộc máu, hắn như tu la đòi mạng lên tiếng " Ai cho ngươi cái quyền nhắc đến nàng. Cho dù nàng không tốt cũng không đến lượt ngươi nói"
" Hoàng Thượng ngươi biết rõ đó vốn không phải Cửu Công Chúa" Khổng Vân Khuê cắn răng, trong mắt hận thù không che giấu.
Bạc Khinh Nhiễm nãy giờ đứng im lại lên tiếng, hắn cười nhẹ nhưng trong mắt lại không ý cười " Khổng Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-quoc-tranh-phi/452465/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.