Đi trên con đường mòn, hai bên đèn lồng sáng rực rỡ. Sau những chuyện xảy ra nàng đành mở miệng " Bọn họ.. giống như biết ta "
Bạc Khinh Nhiễm cũng trầm ngâm, hắn không phải ngu ngốc, trong mắt hai huynh đệ Phượng Mặc đều nhìn ra đủ sắc thái. Hơn thế quan lại nô tỳ xung quanh khi thấy nàng đồng loạt cả kinh, rõ ràng rất quen thuộc. Rốt cuộc nàng là ai?
" Ngươi cũng biết ta mất trí nhớ được Lưu Biên, Trịnh Liệt cứu về, nếu thật sự ta có quen biết họ thì." Nàng nhăn mày, nếu thật sự quen biết thì mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy, một người là Tân Nam Hoàng, người còn lại là Chiến thần Tam Vương Gia. Tại sao lại dính nhân vật lớn như vậy.
Hắn dừng chân, đưa tay nắm đôi tay lạnh lẽo của nàng " Ta sẽ điều tra"
Mộc Khả Hân cười nhẹ, hắn luôn đem cho nàng cảm giác an toàn, kể cả bên trong đôi mắt bạc cũng tràn đầy ấm áp.
Bên trong Hoàng Thanh Cung lúc này chỉ còn hai nam nhân, trên mặt hiện vẻ căng thẳng. Phượng Mặc Yên hai mắt đỏ ửng, giọng không giữ nỗi bình tĩnh "Tại sao, ta không nhầm đó là Hân Nhi, tại sao nàng không nhận ra ta? Tam ca, nàng đã trở lại nhưng tại sao lại xa lạ đến vậy "
Phượng Mặc Khuynh vành mắt cũng đỏ nhẹ, trong tim như xát muối. Đã bao lần hắn mơ ngày trùng phùng, nghĩ ra trăm viễn cảnh gặp lại nàng nhưng vẫn không thể nghĩ ra lần gặp lại nàng lại xem hắn là người xa lạ. Phượng Mặc Yên đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-quoc-tranh-phi/452468/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.