Mộc Khả Hân nhăn mày, trên thế giới này vốn chưa ai biết tên thật của nàng, bọn họ gọi nàng Tiểu Uyên, Phượng Ngữ Lan, hoặc như tên Tây Quốc Hoàng Đế kia gọi nàng là Hân Hân, chứ nguyên tên Khả Hân thì chưa ai gọi qua.
Phượng Mặc Khuynh đứng người nhìn dung nhan tuyệt sắc trước mắt, trong đầu chỉ có ý nghĩ nàng còn sống, nàng thật sự không chết. Phượng Mặc Yên cảm thấy thế giới như ngưng đọng, mọi thứ hắn thấy là nàng, nữ nhân hắn yêu sâu sắc lại đang đứng trước mặt hắn. "Hân Nhi, là nàng thật sao? "
Quan lại xung quanh biết mặt Mộc Khả Hân đều kinh ngạc muốn rớt mắt, Thất Vương Phi không phải đã qua đời rồi sao, vì cớ nào lại xuất hiện ở đây, hơn thế còn đi với Nhiếp Chính Vương Tây Quốc. Còn Cửu Công Chúa đâu? Bọn họ cảm thấy quay cuồng.
Bạc Khinh Nhiễm nhăn mày, Khả Hân? Là ai? Tại sao bọn họ lại tỏ ra kinh ngạc khi thấy nàng, trong mắt có yêu sâu sắc " Hai vị vương gia có lẽ nhầm lẫn đi, đây là Vương Phi của Bổn Vương, tựa Phượng Ngữ Lan"
" Không phải" Phượng Mặc Yên gầm nhỏ, Phượng Ngữ Lan sao hắn lại không biết mặt, hơn thế dung nhan trước mắt này là người hắn ngày nhớ đêm mong, là nữ tử hắn yêu nhất. Sao có thể nhầm lẫn.
Phượng Mặc Khuynh nhìn nàng mở miệng " Khả Hân, nàng..."
Đã trải qua những gì, nàng sống thế nào, nàng có nhớ hắn không?
" Ta có quen biết các ngươi sao?" Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại làm trái tim bọn họ rỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-quoc-tranh-phi/452472/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.