Edit & Beta: Tuyết Y Mấy người đứng ở bên bờ ruộng, vừa nhìn nước ứ bên trong ruộng vừa âu sầu, thế này làm sao cũng phải nghĩ biện pháp đi a!
“Không được, phải thoát nước trong ruộng ra.” Dương Nghĩa Trí nhìn mặt nước rồi kiên quyết nói.
“Nhưng mà thôn trưởng à, đống nước này làm sao thoát đây? Một loạt ruộng đằng sau ngay cả một cái mương nhỏ cũng không có, mấy mảnh có mương nhỏ thì nước đều sắp ngập lên đến bờ ruộng rồi. Nếu như đào lỗ thoát thì ta thấy nước sẽ chảy hết vào trong ruộng mất.” Có người nói.
“Vậy đừng đào lỗ thoát, nghĩ biện pháp khác đi.” Dương Nghĩa Trí nói.
“Nếu như có biện pháp khác thì bây giờ mọi người cũng không cần buồn như vậy rồi.” Người nọ lại nói, đã có cách thì mọi người đã làm sớm rồ, còn đứng ở đây làm gì?
Dương Nghĩa Trí nhíu nhíu mày, mắt nhìn Cát Sơn ở bên cạnh, hỏi: “Cát Sơn, cháu có chủ ý gì không?”
Cát Sơn do dự một lúc, mới nói: “Có lẽ có một biện pháp có thể thử xem sao ạ.”
Mấy người hai mắt tỏa sáng, vội hỏi: “Biện pháp gì vậy, huynh nói nhanh đi.”
Cát Sơn đưa mắt nhìn Bách Thủ ở bên cạnh, rồi lên tiếng nói: “Thoát nước bằng biện pháp dẫn nước như trước kia chúng ta đã làm.”
Vừa rồi hắn vòng vo trong ruộng một lúc, đã gặp Bách Thủ mới đi chợ về, hai người đứng ở ven đường nói vài câu, sau đó Bách Thủ lại nói ra biện pháp này. Hắn cảm thấy đây là phương pháp duy nhất có thể dùng thử vào hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sac-nong-gia/2262951/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.