Editor: Khuê Loạn
Beta: Nora
“Những người khác cũng chỉ bị thương ngoài da còn Diêm Nhị lại không may tử vong, trên mỏ bồi thường cho năm lượng bạc?” Tạ Dật nhìn về phía Lưu quản sự.
Hai mí mắt Lưu quản sự nhấp nháy, cung kính trả lời: “Hồi Nhị thiếu gia, bởi vì chuyện này không may xảy ra, nên trách nhiệm không thuộc về Tạ gia, để tỏ lòng an ủi với người đã mất, cho nên tặng cho chút bạc, để tỏ tâm ý.”
Lão ôm hết mọi việc lên người mình, cho dù Tạ Dật có chất vấn, thì Tạ Nhàn cũng không có việc gì.
Tạ Dật nghe xong khẽ mỉm cười, nói: “Làm tốt lắm, bồi thường chút bạc cho Diêm gia là đúng, nhưng mà, năm lượng bạc thì hơi ít, nói thế nào cũng là một mạng người.”
Không bị trách cứ, trong lòng Lưu quản sự tạm thời thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Nhị thiếu gia nói phải, hôm khác nô tài sẽ đưa thêm chút bạc cho Diêm gia.”
Tạ Dật gật đầu.
“Đưa thêm ba mươi lượng bạc đi. Ngoài Diêm gia, thì còn có Dương Nghĩa Thiên, nghe nói sau khi tan làm, ông ta quay lại mỏ thì bị thương?”
Lưu quản sự đứng lên lần nữa đáp: “Dạ phải. Lúc ấy ông ta đã tan làm rồi, bảo là còn một số việc chưa bàn giao nên mới quay lại trên mỏ, nhưng tính theo thời gian, lúc ông ta gặp chuyện không may đã hết giờ làm rồi ạ.”
“Nhị thiếu gia, tiểu nhân thấy tuy nói lúc ấy Dương Nghĩa Thiên đã tan làm, nhưng dù sao cũng là vì chuyện của mỏ mới bị thương.” Lúc này, Vạn sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sac-nong-gia/2263165/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.