Thầy: ...
“Thầy Địch, em có một nguyện vọng, không biết có làm khó thầy không?”
“Thế thì đừng nói nữa.”
“...”
Mộ Lạc Lạc mân mê vạt áo, chân không muốn bước.
Thầy chủ nhiệm Địch Nam nháy mắt, vẻ thách thức.
“Thầy Địch, xin thầy đừng làm tổn thương tâm hồn ngây thơ, trái tim mong manh dễ vỡ của em...”
“Mộ Lạc Lạc!”
“Em đây thưa thầy.”
“Có gì em cứ nói, ngoài giờ học ra thầy trò ta cũng cần có khoảng thời gian riêng tư.”
“Chính vì vấn đề riêng tư, nên em đã đợi thầy tan lớp mới dám đến, có phải rất thấu tình đạt lí...”
Địch Nam một tay chống lên bàn làm việc, mặt lạnh lùng chờ cô bé nói.
Mộ Lạc Lạc xoa lên mái đầu nấm, khẽ ho một tiếng, hơi cúi đầu, nhưng không biết có phải vì quá lo lắng không mà người cô ngả hẳn về phía trước, lảo đảo nhưng hai chân vẫn khá vững.
“...”
“Trước khi quyết định, em có nghĩ đến cảm xúc của thầy không?”
Mộ Lạc Lạc không dám nhìn thẳng vào thầy Địch, vẫn cứng đầu nói tiếp.
“Em có rất nhiều ưu điểm, trẻ trung, xinh đẹp, có học vấn và hiểu biết...”
Địch Nam lại chớp mắt, trông anh như đang xem một vở bi kịch.
Mộ Lạc Lạc như muốn nói điều gì đó, từ nhỏ ước mơ của cô là kết hôn với một giáo viên, công việc ổn định, thu nhập cao, có tiếng tăm, có nhiều thời gian nghỉ và quan trọng nhất là cô và đứa con chưa ra đời sẽ không phải mời phụ huynh tới, hừm, nghĩ quá xa rồi.
“Chỉ vì để được miễn phạt?” Địch Nam nói. (Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sao-hoa-den-la-ma/1750253/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.