Mặc dù Địch Nam và Hàn Tư Viễn đã bốn, năm năm không gặp, nhưng những thông tin về nhau luôn luôn được cập nhật.
“Có chuyện gì sao?” Địch Nam nhận ra “thành ý” của anh.
Hàn Tư Viễn đẩy cửa văn phòng, tức giận nhìn gương mặt bình thản của Địch Nam.
“Không yêu cô ấy hãy tha cho cô ấy, anh không thương thì để tôi thương!”
Hai tay Địch Nam vẫn để lên bàn, lạnh lùng hỏi: “Cậu có quyền gì dám ra lệnh cho tôi?”
Rất nhanh, Hàn Tư Viễn nắm chặt cổ áo của Địch Nam, trong mắt đầy hận thù: “Từ sau khi Mộ Lạc Lạc lấy anh, nước mắt còn nhiều hơn nụ cười, anh nhẫn tâm nhìn cô ấy trách móc mình, hết lần này lại lần khác vì anh mà sầu não, đau khổ?!”
Địch Nam lôi tay anh ta ra rất mạnh, nghiêm túc nói: “Bất cứ người nào cũng có thể kêu khổ cho cô ấy, duy nhất chỉ có cậu là không được.”
Hàn Tư Viễn thay đổi sắc mặt, dương dương tự đắc nói: “Anh biết rõ tôi yêu Mộ Lạc Lạc, anh lại bóp chặt cô ấy không buông tay, anh đang trả thù tôi? Vì tôi đã hủy hoại tình cảm của anh và Phương Dung, anh quyết định đã thắng?! Tôi nói cho anh biết, anh thành công rồi!”
Địch Nam ngây người, bình tĩnh nói: “Tùy cậu nghĩ.”
Nói xong, anh nhìn đồng hồ, cầm tập tài liệu ra khỏi phòng làm việc.
Hàn Tư Viễn bước rất nhanh ngăn Địch Nam lại, anh nắm chặt tay, trong mắt đầy sự phẫn nộ, không có sức nhưng kiên quyết nói…
“Anh… hãy tha cho Lạc Lạc, coi như em cầu xin anh…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sao-hoa-den-la-ma/202607/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.