Mộ Lạc Lạc luôn không hiểu đây là cái gì – sức công kích mà Địch Nam mang lại cho cô giống như thủy triều dâng cao, lớp sau cao hơn lớp trước, xô mạnh vào cô, cái khí thế mạnh mẽ đó nhẹ nhàng mà lại dễ dàng xô cô vào bờ biển đầy cát.
Mộ Lạc Lạc ngồi, cố gắng xua đi cảm giác hồi hộp, nhưng vừa mới lấy lại tâm trạng một chút thì bà Mộ vỗ vào lưng con gái: “Lại còn tạo dáng gì thế, còn không mau đi rót trà cho chồng con đi.” Nói rồi bà mời Địch Nam ngồi cùng ghế sofa với Mộ Lạc Lạc.
Mộ Lạc Lạc nghiêng người, mắt vội nhìn xuống sàn nhà.
“…”
Cô lúng túng đứng dậy, kéo lại chiếc váy ngắn, cầm tách trà vào trong bếp.
Trước mặt ông bà Mộ, Địch Nam luôn giữ nụ cười. Bà Mộ lâu ngày không gặp con rể, kéo anh lại hỏi đủ mọi chuyện, ông Mộ thỉnh thoảng góp vài câu rồi kẹp tờ báo đi vào nhà vệ sinh.
“Con rể à, gần đây con bận gì vậy?”
Địch Nam cười, đẩy một chiếc túi thời trang đến trước mặt bà. Bà Mộ mở ra xem, trong túi có mấy chiếc khăn quàng cổ rất đẹp, bà không kìm được tươi cười nói: “Ồ, sờ vào thật tuyệt, kiểu dáng cũng đẹp, là tơ lụa thật phải không?”
Địch Nam nói: “Là đối tác của con tặng, chỉ là con muốn mượn hoa tiến Phật, hi vọng mẹ thích.”
Bà Mộ ướm lên cổ, hài lòng gật đầu: “Thích chứ, xem ra con mắt của con còn hơn gấp trăm lần bố Lạc Lạc. Ha ha, lần sau đến nhà là được, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sao-hoa-den-la-ma/202617/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.