Kể từ sau khi chiếc bánh sinh nhật được đặt trước của Địch Nam xuất hiện, cả người Mộ Lạc Lạc luôn trong trạng thái vui mừng cực điểm, nhảy nhót trong phòng khách, ngay cả khi đọc sách cũng cười. Hàn Tư Viễn đành thở dài.
Hàn Tư Viễn “tặc tâm bất tử”, lặng lẽ đặt cánh tay lên vai của cô, các ngón tay vuốt ve lên xương quai xanh của cô.
Mộ Lạc Lạc gạt tay anh ra, lật mặt còn nhanh hơn lật sách: “Dù sao đi nữa tôi cũng là chị dâu của anh, hãy tỏ ra tôn trọng một chút!”
Hàn Tư Viễn chế giễu, tay chỉ về phía tủ lạnh: “Chỉ vì một chiếc bánh mà Địch Nam ra lệch cho thư kí gọi điện đường dài đặt mua mà chốc lát em có thể quên mất anh tốt với em thế nào sao? Anh nói cho em biết, Mộ Lạc Lạc, em cũng thật không có lương tâm vậy sao?”
Mộ Lạc Lạc giật mình, thư kí… Tống Nhụy? Chị Tống luôn quan tâm chăm sóc cô, bất kể ngày lễ lớn nhỏ đều không quên chúc phúc cô, nhưng ngày sinh nhật có thể xem là ngày lễ lớn đối với Mộ Lạc Lạc, bên phía Tống Nhụy lại không có động tĩnh gì. Nghe Hàn Tư Viễn phân tích như vậy, cũng rất có thể Tống Nhụy nghĩ thay ông chủ, vì vậy mới đặt một chiếc bánh sinh nhật, vì muốn cô vui nên cố ý viết lên trên đó tên của ông chủ.
“Cộp…” Mộ Lạc Lạc đánh rơi cuốn sách: “Thật quá đáng! Thật là quá đáng!”
Hàn Tư Viễn từ từ ngước mắt lên: “Ai quá đáng?”
“Chị Tống! Nhất định là chị Tống! Chị ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sao-hoa-den-la-ma/202621/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.