Mộ Lạc Lạc vẫn chưa dám ngồi thoải mái, không dám chạm vào nội thất trong xe, sợ làm hỏng, đền không nổi.
“Thầy, chiếc xe này là thuê hay mượn vậy?” Cô thành thật chớp mắt hỏi.
“Tôi mua.”
“…” Lạc Lạc không dám tin, có rẻ cũng phải lên tới trăm nghìn tệ, chắc là đi mượn, đi mượn!
Cô đột nhiên xoa mặt: “Ông xã!”
“Sao?”
Trái tim bé nhỏ của Mộ Lạc Lạc rung lên, thầy Địch đáp lại.
“Em muốn đi vệ sinh à?” Địch Nam thấy cô không thôi ngọ nguậy.
“…”
“Chúng ta kết hôn được mười tám phút ba mươi hai giây rồi… thầy vẫn chưa gọi em một tiếng…” Mộ Lạc Lạc ngượng ngùng.
“…”
Địch Nam ho sặc, dừng xe ở trước một siêu thị, gặp phụ huynh đương nhiên không thể đi tay không.
“Bố mẹ em thích gì?”
“Thích thầy gọi em là bà xã…”
“…”
“Cho tôi một chút thời gian.”
Mộ Lạc Lạc thất vọng chậm rãi gật đầu, Địch Nam sao lại hay xấu hổ thế, sao không học cô, mặt dày có phải tốt hơn không.
Hai người họ người trước người sau đi vào siêu thị, khoảng cách ba mét, giống như hai người không quen biết.
Lạc Lạc không để ý, bước vào quầy trang sức, trong siêu thị người qua người lại, khi cô ngẩng mặt lên thì đã không thấy Địch Nam đâu.
Khuôn mặt rạng rỡ của cô nhăn lại, giữa dòng người như thoi đưa, chồng cũng không biết đường đi bên cạnh vợ.
Địch Nam đang mua quà ở quầy rượu thuốc, vừa quay lại, phát hiện không thấy Lạc Lạc.
Anh quay lại vị trí cũ tìm cô, nhưng chẳng thấy tung tích, Lạc Lạc đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sao-hoa-den-la-ma/202660/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.