Mộ Lạc Lạc đầu óc quay cuồng, rối loạn, cô quay về kí túc xá, trong phòng cô có bốn người.
Ba cô nữ sinh đang bận bịu việc riêng, Tiểu Trương nhổ lông nách. Tiểu Triệu đang nằm trong chăn, nhắn tin với bạn trai, chốc chốc lại cười sằng sặc. Tiểu Hồng là yên tĩnh nhất, cô đang xem tiểu thuyết.
“Tất cả đều do Hàn Tư Viễn đáng ghét đó, làm mất chàng bạch mã... haizz...”
Ba người cùng quay người lại, Tiểu Trương hỏi: “Hàn Tư Viễn sinh viên năm tư khoa Y à?”
Mộ Lạc Lạc phẫn nộ nắm chặt bàn tay lại: “Không biết, nhưng khẳng định đó là một thằng cặn bã! Rõ ràng nhìn thấy tớ bị đánh mà không thèm can thiệp, đấy không phải là loại người tớ có thể yêu...”
Tiểu Triệu: “Ai quan tâm ngựa trắng lừa đen của cậu, tự nhiên nhắc đến Hàn Tư Viễn, cậu nói chẳng ai hiểu gì cả?!”
“...”
Tiểu Hồng giải thích hộ: “Hàn Tư Viễn rất nổi tiếng, một năm trước chuyển đến đây, rất đẹp trai, nhà lại có điều kiện, rất nhiều người muốn làm bạn gái của cậu ta đấy.”
Mộ Lạc Lạc tức tối: “Bạn trai sao... mất mặt quá?”
Tiểu Trương: “Nam nữ đều giống nhau, cướp được mới đáng quý.”
Mộ Lạc Lạc nhíu mày, có điều cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, òa, thì ra là Địch Nam ghen?
Tiểu Hồng: “Lạc Lạc, nửa đêm canh ba rồi cậu không nên cười phá lên thế.”
Mộ Lạc Lạc lau nước bọt, xin lỗi, tớ hơi vô ý.
Cô tinh nghịch nhìn lên bầu trời... Thầy Địch, yêu mình rồi...
***
Mộ Lạc Lạc ngủ một mạch đến sáng, khẽ liếc đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sao-hoa-den-la-ma/202667/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.