Tối hôm đó Châu Kim Trạch vẫn không về nhà, tôi đã nói rằng tôi đã rất lâu rồi chưa gặp hắn ta, thì đúng là đã rất lâu rồi chưa gặp hắn ta thật.
Thực ra tôi đã biết rằng cho dù tôi nói là mình muốn tự sát thì cũng không nổi hắn ta nữa, vì sao?
Bởi vì trước đó tôi đã nói hai lần là tôi muốn tự sát rồi, nhưng Châu Kim Trạch vẫn không hề về nhà.
Nhưng tôi biết hắn ta chắc chắn đang ngồi ở một góc nào đó mà tôi không nhìn thấy, đang nhìn chằm chằm vào màn hình có hình tôi.
Thấy rõ nhưng không nói rõ, mới có thể im ỉm phát tài to.
Đó là đạo lý cuộc đời mà đợt này tôi ngộ ra được. Tôi vừa rên ư ử vừa chui vào trong chăn, tôi quăng Cơm Cơm ra ổ ngủ một thời gian rồi, dù gì thì chẳng mấy nữa là sẽ phải sống cuộc sống không có tôi, làm quen sớm càng tốt.
Còn về đứa con, từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hề ngủ chung với nó lần nào.
Ban đâu Châu Kim Trạch còn hỏi tôi, vì sao không để nó lên giường ngủ chung, tôi chỉ lạnh lùng đáp: “Dạo này tôi bứt rứt trong người, tư thế ngủ xấu lắm, đè chết con thì anh đừng có trách tôi.”
“Bùi Luân!” Châu Kim Trạch quát khẽ một tiếng tức giận, có vẻ hắn ta không hiểu được vì sao tôi lại đối xử với sinh mệnh vô tội này một cách lạnh lùng như thế.
Còn tôi thì chỉ đảo mắt rồi đóng sầm cửa lại trước mặt hắn ta.
Sau đó, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sat-thuc-luc/269608/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.