Hai người đi vào thư phòng, Lâm Thịnh Sâm ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại trước bàn sách, mặt như băng sương, vẻ mặt Mâu Nhất Cẩn ngồi trên ghế sa lon bên cạnh cũng nghiêm túc, mi tâm nhíu lên, hoàn toàn không có nụ cười dịu dàng lúc thường.
Áp lực nhàn nhạt đập vào mặt.
Lâm Giác khẽ giật mình, vô thức muốn buông tay Giang Du Sâm ra, liền cảm giác được bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình hơidùng lực, cố định tay cậu trong lòng bàn tay.
Giang Du Sâm không muốn buông tay.
Trên mặt Lâm Giác ửng đỏ, đi đến trước mặt cha mẹ, ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Cha, mẹ.”
Giang Du Sâm cũng đứng bên cạnh Lâm Giác, hai chân thon dài thẳng tắp, biểu cảm lạnh nhạt lười biếng ngày thường thu liễm không còn chút gì, chân thành nói: “Chào hai bác.”
Thấy hai người nắm tay nhau, mi tâm Lâm Thịnh Sâm vặn thành chữ Xuyên, giận không chỗ phát tiết: “Hai đứa giải thích coi, hiện tại là tình huống gì? Mấy cái thứ lộn xộn trên mạng kia là cái gì?”
Mâu Nhất Cẩn ngồi ở một bên nhàn nhạt nhíu đôi lông mày vừa đẹp mắt vừa tinh xảo của bà, khẽ thở dài: “Đúng vậy Mộc Mộc, các con yêu nhau là chuyện tốt, nhưng sao không nói một tiếng với cha mẹ?”
Mâu Nhất Cẩn vừa nói xong, đôi mắt sắc bé của Lâm Thịnh Sâm nhìn hai người một mặt đỏ một mặt trắng đang yên tĩnh đứng ở nơi đó, trong mắt bùng lên ánh lửa: “Thấy bây giờ trưởng thành rồi, không thèm để cha mẹ trong mắt nữa đúng không?”
Lâm Giác khẽ giật mình, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-scandal-tro-thanh-su-that/2342490/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.