Sáng sớm hôm sau, Khuông Sách muốn đi tìm Tiêu Ngụy Nhạc , nhưng trong phòng chỉ có một mình Lâm Giác, trên chiếc giường của Tiêu Ngụy Nhạc đã trống không.
Khuông Sách không dám tin mở miệng: “Tiêu Ngụy Nhạc … Người đi đâu rồi?”
Lâm Giác đang thu dọn đồ đạc, nhìn thấy phản ứng của Khuông Sách, không khỏi có chút kỳ quái: “Nhạc Nhạc ca không nói cho anh biết sao? Bên công ty của anh ấy có chút việc, về trước rồi.”
Khuông Sách yên lặng, kinh ngạc tựa ở sau cửa, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Lâm Giác hiển nhiên bị bộ dạng thất hồn lạc phách này của Khuông Sách hù dọa, đứng dậy đi tìm điện thoại di của mình.
“Đã xảy ra chuyện gì sao? Em gọi cho Nhạc Nhạc ca…”
“Không cần.”
Khuông Sách bỗng nhiên mở miệng, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười, “Hôm qua tôi uống say, nhất thời không nhớ ra được, giờ nhớ ra rồi.”
“Không sao, không cần làm phiền cậu.”
Hắn lặp đi lặp lại hai câu, rồi không đợi Lâm Giác phản ứng, nhanh chân trở về phòng.
Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, lông mày Lâm Giác nhíu lên.
Hai người này… Là cãi nhau sao?
Trở về gian phòng của mình, Khuông Sách lấy điện thoại di muốn gọi cho Tiêu Ngụy Nhạc nhưng bên kia mãi là âm thanh bận.
Hắn lại muốn nhắn Wechat cho y, nhưng lại bị hệ thống lạnh như băng nhắc nhở “Đối phương bật xác minh kết bạn, bạn chưa phải là bạn tốt của anh ấy.”
Khuông Sách đánh một quyền vào trong chăn.
Những lời chế giễu đêm qua của Tiêu Ngụy Nhạc vẫn còn văng vẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-scandal-tro-thanh-su-that/2342519/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.