Mở đầu:
__Editor: Meo Miu Ciu___
Beta: ChiMy
Nếu như, trên thế giới này không có ánh bình minh thì...mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Như vậy, vĩnh viễn không cần mở hai mắt ra, cũng có thể vĩnh viễn đắm chìm trong bóng tối.
Vĩnh viễn không cần đối mặt với hắn.
Thế nhưng, thế giới này vẫn tồn tại ánh bình minh, đó là quy luật của đất trời, ánh bình mình và đêm tối luân phiên xuất hiện .
Nàng nhất định phải mở mắt ra, phải đối mặt với thế giới này, đối mặt với nam nhân mình không muốn gặp nhất.
Hắn - đúng là ác mộng.
“Nàng đã tỉnh?” Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp mị hoặc của hắn.
Nàng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhắm hai mắt.
“Nàng, muốn chọc ta tức giận sao?” Hắn ghé vào tai của nàng khẽ cắn, nhẹ nhàng phả khí vào tai của nàng. Trong giọng nói nhu hoà lại mang theo vẻ uy hiếp.
“Không, ta không nghĩ sẽ chọc ngươi tức giận. Ta tỉnh rồi.” Nàng chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi nói.
“Tốt.” Hắn cúi đầu nở nụ cười, “Đến, xoay người lại, nhìn ta.”
“Vâng.” Nàng đờ đẫn đáp trả, chậm rãi xoay người, chống lại con ngươi hẹp dài của hắn. Trong đôi mắt hắn tràn đầy sự bá đạo cùng mê luyến sâu sắc.
“Ta yêu nàng, Trên thế giới này, ta là người yêu nàng nhất.” Hắn nghiêm túc nói, trong mắt chỉ có cảm giác yêu say đắm, hắn ôm nàng, hôn thật mạnh lên đôi môi của nàng.
Ha hả, trong lòng nàng nở ra một nụ cười châm biếm. Yêu? Đây là cách hắn yêu sao? Không ngừng làm tổn thương nàng, đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sung-phi-cua-vuong-gia-ta-mi/2279189/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.