Editor: ChiMy
Giờ phút này trong vườn trúc, Đông Phương Thiểu Tư đang nhẹ nhàng lau tóc cho Sở Thanh Linh."Sau khi gội đầu xong nhất định phải lau khô tóc, nếu cảm lạnh thì sao đây?" Đông Phương Thiểu Tư khẽ trách cứ, động tác trên tay lại dịu dàng hơn.
"Hôm nay trở về sớm vậy, ta cho rằng ngươi sẽ quay về rất muộn." Sở Thanh Linh rủ thấp lông mi, lông mi khẽ lay động thể hiện rõ sự phức tạp trong lòng nàng. Giờ phút này Đông Phương Thiểu Tư lại dịu dàng như thế, nàng thật sự không hiểu được hắn.
"Ừ, rất tốt." Đông Phương Thiểu Tư tùy ý đáp lời, không muốn nói sang chuyện khác, "Tối hôm nay ta nghe nói nàng chỉ ăn nửa bát cơm, sao nàng ăn ít như vậy? Có phải món ăn không ngon hay không?"
"Không phải. Ta không có khẩu vị." Sở Thanh Linh nhẹ nhàng lắc đầu.
"Sao nàng có thể ăn ít như vậy được, ta đã dặn dò người làm chuẩn bị cho nàng ăn, một hồi ăn xong chúng ta mới nghỉ ngơi." Đông Phương Thiểu Tư lau xong tóc cho Sở Thanh Linh, hắn đặt khăn xuống rồi ngồi ở bên cạnh Sở Thanh Linh. Hắn vươn tay nhẹ nhàng bóp cằm của Sở Thanh Linh qua, để cho hai người nhìn nhau, ấn xuống trên môi Sở Thanh Linh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt vừa nói , "Ngoan, nàng phải ăn nhiều lên." Sở Thanh Linh có chút đờ đẫn, chuyện hôn vừa rồi, tại sao đối với hắn là chuyện đương nhiên, mà trong lòng của mình lại không khỏi nổi lên ý lạnh. Rốt cuộc mình xem nam nhân trước mắt này là gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sung-phi-cua-vuong-gia-ta-mi/2279207/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.