Editor: ChiMy
Sở Thanh Linh không nói một lời, chỉ là mệt mỏi rã rời nhắm mắt lại, tùy ý Đông Phương Thiếu Tư đặt nàng ở trên giường.
Đông Phương Thiếu Tư ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn vệt nước mắt chưa khô trên mặt Sở Thanh Linh, vươn tay nhẹ nhàng lau đi.
“Đi ra ngoài!” Sở Thanh Linh quay mặt qua một bên lạnh lùng nói ra ba chữ. Nàng không muốn nhìn thấy tên nam nhân điên cuồng biến thái này.
“Đã bao nhiêu lâu, nàng chưa từng cười với ta như vậy?”Giọng nói của Đông Phương Thiếu Tư rất nhỏ nhẹ, lại mang theo sự đau thương. Đã bao nhiêu lâu rồi nàng không có cười với mình như vậy? Nụ cười vui vẻ như vậy, hôm nay lại chỉ vì một đám súc sinh kia mà nở rộ.
“Đối với ngươi ta cười không nổi!” Sở Thanh Linh cắn răng oán hận nói “Nếu như ngươi không đối xử với ta như vậy, ta cũng sẽ không như vậy!”
Đông Phương Thiếu Tư trầm mặc, cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn gương mặt mỹ lệ của Sở Thanh Linh.
“Ta, ta chỉ là muốn trong mắt nàng chỉ có ta, chỉ có thể muốn ta, chỉ có thể dựa vào ta, chỉ có thể ở bên ta.” Đông Phương Thiếu Tư nói thật nhỏ, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt cô đơn và đau thương, mà càng nhiều hơn là khát vọng.
Sở Thanh Linh nghe những lời thâm tình của Đông Phương Thiếu Tư, trong lòng một mảnh đau thương.
Người nam nhân này, thật ra rất đáng thương. Rốt cuộc quá khứ như thế nào mới có thể khiến cho hắn trở nên như vậy? Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sung-phi-cua-vuong-gia-ta-mi/2279226/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.