Thương Châu quốc, phủ Nhân Vương.
Hoàng Phủ Khinh Trần nắm bức mật thư trong tay, sắc mặt càng ngày càng khó coi, từ từ nắm chặt bức thư lại thành một cục, lòng bàn tay hơi run một cái, bức thư lập tức hóa thành tro bụi. Dạ Mặc Hiên! Trong mắt Hoàng Phủ Khinh Trần là một mảnh đáng sợ lạnh lẽo, cảm giác sỉ nhục điên cuồng mãnh liệt trào dâng trong lòng. Thật có can đảm! Đây là lần đầu tiên mình bị một người gài bẫy, hơn nữa còn dễ dàng như vậy! Hắn lại muốn lập Thanh Linh làm hậu!"
"Hừ." Đột nhiên Hoàng Phủ Khinh Trần đứng dậy, muốn để cho nữ nhân mà mình coi trọng làm hoàng hậu của hắn, vậy phải xem hắn có số mệnh đó hay không. Hoàng Phủ Khinh Trần âm trầm từ từ đi ra khỏi phòng, nhìn bầu trời xanh thẳm, đáy mắt sâu không thấy đáy.
"Vương gia, khách đang đợi rồi." Tổng quản cúi đầu cung kính nói.
"Ừ." Hoàng Phủ Khinh Trần nhàn nhạt ừ một tiếng, giấu hết tất cả cảm xúc, phất ống tay áo một cái rồi đi tới cửa. Món nợ này, nhất định phải trả, không nên nóng nảy, từ từ đi.
Xe ngựa trước cửa Vương phủ chậm rãi di chuyển, đi tới tửu lâu. Dọc theo đường đi, Hoàng Phủ Khinh Trần nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Khi xe ngựa chạy nhanh đến một con đường thì ngừng lại. Hoàng Phủ Khinh Trần chậm rãi mở mắt ra, sau đó người đánh xe lập tức nóng nảy bẩm báo : "Vương gia, xin đợi chút, trước mặt rất đông, dường như đang cãi nhau."
Sau đó một cơn ồn ào náo động truyền đến trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-sung-phi-cua-vuong-gia-ta-mi/57116/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.