Nghe đến đây, tâm tư Tống Tân Đồng đã không thể ngừng.
Những người đến từ nơi khác khẳng định cũng muốn ăn thịt, đánh giá đều sẽ muốn mua một ít đồ dầu mỡ, nếu như nàng đi bán một chút thịt ăn kèm với cơm, sinh ý chắc sẽ không quá kém.
Hơn nữa nàng còn nhớ ngày đó ở trong hàng ăn gặp được mấy tráng hán, nhìn qua cũng không thiếu tiền, ăn một bữa trên trăm văn cũng không tiếc, chỗ đào đường sông hẳn cũng sẽ có rất nhiều tiểu quản sự không xài tiền, đến lúc đó bán một ít móng heo kho các loại, hẳn là cũng có thể dùng được.
Tống Tân Đồng hạ quyết tâm, sau đó lại hỏi thăm, “Chuyện đào đường sông này, có phải có rất nhiều tiểu quản sự hay không?”
“Đúng vậy, rất nhiều.” Hà Bạch Vân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp: “Chờ sau này sửa đường sông xong, khẳng định huyện Thanh Giang chúng ta nhất định sẽ phồn hoa lên.”
Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, nàng từng nghe cha cũng nói qua như vậy.
Thanh Giang huyện sở dĩ được gọi như vây là bởi vì nó cách đầu nguồn sông Thanh Giang không xa, cho nên được gọi tên như vậy, mà xuôi dòng Thanh Giang đi xuống liền dọc theo Lĩnh Nam thành đi về dòng chảy phía nam, trực tiếp chảy về hướng kinh thành Đại Chu.
Cho nên phụ cận Thanh Giang đến gần Lĩnh Nam thành đều được tu sửa rất tốt, mà đầu nguồn phía trên Thanh Giang này bởi vì dòng nước chảy xiết, đường sông không đào được cho nên cũng không có thông tàu thuyền.
Hiện tại muốn đào thêm thượng du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/270918/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.