Chu Tam Nhi nấu ba bát mì xào tương ra, bỏ lên trên bàn, “Tống cô nương, ta để phòng bếp nấu cho các ngươi một bát mì.”
“Đa tạ tiểu ca.” Tống Tân Đồng chính là đói bụng, vống muốn trực tiếp bán xong rồi liền đi ra cửa hàng bên ngoài ăn cơm sáng, nhưng đâu nghĩ đến còn phải kéo thời gian lâu như vậy.
Sau khoảng thời gian một chén trà, Tống chưởng quỹ một mực cung kính dẫn một vị công tử ca hai mươi bốn tuổi đi xuống, công tử ca hẳn là mới bị người gọi tỉnh dậy ở trên giường, vẫn ngáp mấy lần liền.
“Đông gia, đây chính là Tống cô nương cung cấp hàng lúc trước.” Tống chưởng quỹ giới thiệu sơ lược, “Hai vị tiểu công tiểu công tử giống nhau như đúc kia chính là bào đệ của Tống cô nương.”
“Đây là đông gia chúng ta, đông gia họ Hứa.”
Tống Tân Đồng liếc mắt quan sát vị đông gia trẻ tuổi này một cái, trái lại nhìn tuấn tú, một thân hoa phục cẩm tú xa hoa quý phái, bên hông đeo một miếng ngọc bội phỉ thúy trong suốt, quanh thân lộ ra khí chất lười biếng mà tùy ý, cùng với đông gia bụng phệ mà nàng tưởng tượng không đồng dạng, nàng đơn giản hướng vị đông gia này hành lễ, không có khom lưng khuỵu gối, “Thỉnh an Hứa công tử.”
Hứa Minh An ngáp một cái, gật gật đầu, ngón tay cầm quạt xếp phẩy phẩy, “Ngươi chính là Tống cô nương bán những món ăn mới mẻ cho tửu lâu chúng ta?”
Tống Tân Đồng trong lúc vô tình nhìn thấy trong đôi mắt phượng nhập nhèm của vị Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/270929/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.