Sắc trời đã rất trễ, trong thôn có vài ánh lửa sáng lẻ loi.
Tống Tân Đồng ở trong sân lặt cỏ ngải, ba tỷ đệ ngồi ở trong sân hóng mát, trên trời đầy sao lóe sáng, trời sao cuồn cuộn biến hóa vô cùng.
“Có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất kia không?” Tống Tân Đồng chỉ vào sao Bắc Cực hỏi hai cậu.
Đại Bảo và Tiểu Bảo đồng thời gật đầu, trăm miệng một lời nói: “Nhìn thấy.”
Tống Tân Đồng nói: “Đó gọi là sao Bắc Cực.”
“Sao Bắc Cực?” Đại Bảo hai người chưa từng nghe qua, đồng thời hỏi ấu trĩ: “Là sao ở phương bắc sao?”
Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Ừ, là sao phương bắc, sau này các ngươi tới trường nếu như lạc đường, liền nhìn bầu trời một chút, tìm được vì sao này, nó đại biểu cho phương bắc.”
“Vậy nếu là ban ngày thì sao?” Tiểu Bảo hỏi phá.
Tống Tân Đồng nói: “Vậy nhìn mặt trời.”
“Vậy nếu như cũng không có thái dương thì sao?” Đại Bảo cũng phá theo.
“Vậy nhìn tán cây.” Tống Tân Đồng nói, “Tán cây tươi tốt nhất ở phía nam, thưa thớt hơn chút thì ở phía bắc.”
“Vậy nếu trong thành không có cây thì sao bây giờ?” Tiểu Bảo lại hỏi.
“Vấn đề của hai đứa sao nhiều vậy a?” Tống Tân Đồng nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Tiểu Bảo, “Đã ở trong thành đệ còn không biết đường hỏi sao? Đầu đất quá!”
“Hì hì hắc…” Đại Bảo và Tiểu Bảo cười làm một đoàn, “Bọn đệ mới không phải đầu đất đâu!”
“Không phải đầu đất còn hỏi vấn đề ngốc như vậy?” Tống Tân Đồng mỗi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/270939/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.