“Trương bà tử, ngươi đây là muốn làm gì!” Thu bà bà hùng hổ đi đến, đem đoạt sợi trúc trong tay Trương bà tử xuống, mang cặp song sinh bảo hộ phía sau người: “Ngươi cứ dung không được đứa nhỏ của Đại Sơn như vậy sao?”
Trương bà tử vốn đã béo, chạy hai vòng như thế càng là mệt đến không được, dựa vào tường thở hổn hển: “Ta giáo huấn cháu của ta, ngươi quản lão bà tử này chuyện gì?”
Thu bà tử hỏi: “Bọn họ làm cái gì? Cần phải đuổi theo đánh như vậy?”
Trương bà tử nói: “Bọn họ không hiếu kính trưởng bối.”
“Bà ta muốn đem gả tỷ đi.” Cặp song sinh thút tha thút thít khóc, nói.
“Phải không? Gả cho ai a? Nói ra chúng ta nghe một chút a!” Một vị phụ nhân khác hỏi theo.
Trương bà tử có chút né tránh: “Chuyện bí mật nhà chúng ta có thể nói với ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ là muốn cướp việc hôn nhân nhà chúng ta?”
“Từ khi ngươi nghe lời cái đạo sĩ kia đem Đại Sơn đuổi ra khỏi nhà, sau này không quản qua một chuyện của nhà Đại Sơn, thế nào lại đột nhiên nghĩ muốn thay nha đầu Tân Đồng làm mai?” Thu bà tử có chút hoài nghi.
Trương bà tử lẽ thẳng khí hùng nói: “Nàng là tôn nữ của ta, đều đã mười lăm, ta không cho nàng nói thân, nàng còn có thể gả ra sao?” [*:Ý chỉ chuyện hôn nhân]
Chuyện này nói cũng có lý, trong nhà nếu không có trưởng bối làm mai vậy thì rất khó gả ra, Thu bà tử gật gật đầu: “Ngươi nếu là thật sự có thể thay nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/270993/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.