Bởi vì song bào thai sớm hái dưa hấu từ dưới ruộng, lại nghênh ngang xuyên phố qua thị, cho nên các bách tính nhao nhao chạy tới huyện nha hỏi có thể hái dưa hấu hay chưa, dù sao bọn họ đã đỏ mắt người ta thu hoạch từ lâu rồi.
Lục Vân Khai mới từ bên ngoài về cứ vậy mà bị ngăn ở cửa lớn, “Đại nhân, dưa nhà chúng ta có thể hái chưa?”
“Vài ngày trước ta hái một quả cắt ra còn là màu trắng, phu nhân nói còn phải chờ nửa tháng, hiện tại nửa tháng đã qua, hẳn là có thể hái đi?”
“Đúng vậy đại nhân, ngài đi xuống ruộng nhà chúng ta xem xem có thể thu hay không.”
Lục Vân Khai hắn chỉ là một giới thư sinh, làm sao hắn biết dưa hấu có chín hay chưa, nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt, lui về phía sau mấy bước từ trong đám người, sau đó cho người tìm nông sự quan tới.
Hỏi nông sự quan, sau khi xác nhận có thể thu hoạch trước một nhóm dưa đã chín rồi, bách tính huyện Sa Hà đều cao hứng đến hỏng.
“Cuối cùng có thể thu, cuối cùng không cần hâm mộ muội muội gả đến huyện Dư Thủy của ta.”
“Đúng vậy, đi đi đi, chúng ta cũng vội vàng đi thu dưa hấu này.”
Dứt lời, mọi người liền kết bè kết hội ra khỏi thành, chạy như ong vỡ tổ về phía ruộng dưa, người không biết nhìn thấy cử động của các bách tính còn tưởng rằng xảy ra chuyện, nhà đại quý cũng phải đi chạy nạn này.
Sau đó cẩn thận hỏi qua mới biết, thì ra là dưa hấu trong ruộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/652612/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.