Một tháng sau chính là cửa ải tháng chạp cuối năm.
Cửa ải cuối năm của huyện Sa Hà một năm này náo nhiệt hơn rất nhiều so với năm rồi, bởi vì thổ hoàng đế Dương lão gia xưng vương xưng bá hai ba mươi năm ở huyện Sa Hà bị chém đầu!
Mọi người nhao nhao khiêu vũ hát chúc mừng, chúc mừng gã ác nhân tai họa bọn họ mấy năm nay cuối cùng bị người thu rồi! Thực sự là trời xanh mở mắt a!
Trong lúc nhất thời Lục Vân Khai vị huyện lệnh mới nhận nhiệm vụ mấy tháng này liền trở thành sự tồn tại như thần trong lòng bách tính huyện Sa Hà này, mọi người đều cho rằng Lục đại nhân mới tới rất công chính nghiêm minh, là một quan tốt hiếm có.
Các bách tính vì thế mà không tiếc đưa lương thực đồ trân quý về phía huyện nha, chỉ cầu Lục đại nhân có thể nhận lấy tâm ý của bọn họ.
Lục Vân Khai một lòng làm quan tốt chính trực bằng phẳng, không muốn nhận lấy lương thực bọn họ đưa tới, đem đồ không trả về được đưa cả cho nhà nghèo khó nhất huyện thành. Từ đó, mọi người lại là một phen trầm trồ khen ngợi.
Ngoài ra còn có không ít cô nương xinh đẹp chưa lập gia đình vì thấy tướng mạo Lục Vân Khai sau liền trao đi phương tâm, lớn mật bày tỏ tình yêu, muốn gả cho Lục Vân Khai. Sau đó biết được Lục Vân Khai đã sớm cưới vợ sinh con, mấy cô nương này liền lui mà cầu thứ hai muốn làm thiếp, còn có vài nữ tử càng lớn mật tự tiến cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/652626/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.