Bởi vì thời gian không nhiều, sáng sớm ngày thứ hai dậy, Lục Vân Khai liền dẫn song bào thai còn buồn ngủ đi tế bái tổ phụ, ngoại tổ ngoại tổ mẫu.
Song bào thai nhìn nấm mồ đã được sửa chữa, rất là hiếu kỳ: “Tại sao tổ phụ phải một mình ở đây?”
Noãn Noãn 7 tuổi đã hiểu được ý nghĩa của qua đời: “Bởi vì tổ phụ không ở đây.”
“Vì sao tổ phụ không ở đây? Vì sao ông không ở cùng chúng ta? Đệ có thể đọc thơ cho tổ phụ.”
“Đệ còn biết đọc Thiên Tự Văn, đệ đọc rất khá.”
“Vậy giờ các đệ đọc cho tổ phụ nghe đi.” Noãn Noãn đào hố cho hai đệ đệ.
“Được.” Song bào thai còn quá nhỏ, mặc dù rất thông minh, nhưng vẫn không chơi qua nổi Noãn Noãn người tỷ tỷ này, cho nên vừa nghe lời tỷ tỷ nói thế, liền ngoan ngoãn đọc lên còn đọc đến đặc biệt nghiêm túc.
Lục mẫu nghe tiếng song bào thai học thuộc lòng, trong mắt phiếm lệ quang, trong lòng im lặng nói: “Lục lang, ngươi có nghe thấy tiếng các tôn tử đọc thuộc không? Bây giờ ngươi có thể yên tâm, nhi tử rất có bản lĩnh, cũng cưới một thê tử có bản lĩnh, còn sinh ba đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu ngươi nhìn thấy nhất định sẽ vui mừng, có phải hay không?”
Tống Tân Đồng dư quang đảo qua Lục mẫu, phát hiện trong mắt bà nước mắt lưng tròng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nếu như công công còn sống, hẳn là nương sẽ càng sung sướng hơn chút nhỉ?
Trừ mộ phần Lục phụ ra, còn có vài tòa mộ chôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/652634/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.