“Cha, chúng ta muốn đi xa nhà?” Màn Thầu nghiêng đầu nhìn Lục Vân Khai, có chút không dám tin, bé lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên phải xuất môn, nghe nương nói phải đi một tháng lâu như thế, bé chưa từng rời khỏi cái nhà này lâu như vậy?
Hoa Quyển cũng là vẻ mặt hiếm lạ: “Cha, chúng ta muốn đi đâu a?”
Lục Vân Khai bế Hoa Quyển lên: “Đi nơi cha nương lớn lên.”
“Nơi cha nương lớn lên?” Vẻ mặt Hoa Quyển kinh ngạc, “Cha với nương từ bé đã liền ở cùng một chỗ sao?”
“Ừ, ở trong cùng một thôn.” Lục Vân Khai liếc mắt nhìn nhau với Tống Tân Đồng đang thu thập quần áo một cái, mặc dù ở cùng một thôn, nhưng lại chưa từng qua lại với nhau.
Khi nào thì qua lại?
Có lẽ là từ mùa hè tương ngộ năm ấy.
Khi nào thì động tình?
Có lẽ là trong nháy mắt dưới cây đào mùa xuân năm ấy.
“Vừa lúc, cha nương từ nhỏ đã chơi đùa với nhau.” Hoa Quyển dừng một chút, “Giống như con với ca ca, bọn con mỗi ngày chơi đùa cùng nhau.”
“Cha nương khi nào thì mỗi ngày cùng nhau chơi đùa? Cha nương đều phải xuống ruộng làm việc.” Noãn Noãn mặc váy áo màu hồng phấn chạy từ bên ngoài vào, vây quanh Lục Vân Khai hỏi: “Cha, khi nào chúng ta về?”
“Qua hai ba tháng.” Lục Vân Khai nói.
Tống Tân Đồng nghe nói như thế, động tác xếp quần áo trong tay hơi dừng một chút.
Noãn Noãn trái lại là không có phản ứng gì, ồ một tiếng, “Cha, tổ mẫu nói trong thôn có rất nhiều trái cây, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/652639/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.