Nhận họ hàng rồi, Tạ Tiến lại ở hai ngày liền về An thành, bởi vì sinh ý trong nhà vẫn chờ hắn mang tin tốt về.
Trước khi rời đi, Tạ Tiến lại đến bái phỏng Lục phủ một chút, tiện đường cáo biệt.
Tống Tân Đồng phái người tiễn Tạ Tiến rời thành, đồng thời còn chuẩn bị rất nhiều đặc sản kinh thành, đưa cho một vài thân thích Tạ gia, “Biểu thúc, hiện nay tướng công sự vụ bận rộn nhất thời không thoát thân được, tạm thời không thể đi An thành bái phỏng, chờ mấy ngày có thời gian, chúng ta sẽ mang theo nương với bọn nhỏ đi bái phỏng biểu thúc biểu thẩm các ngài.”
Tạ Tiến tỏ vẻ hiểu: “Sau này có cơ hội lại đi cũng không muộn.”
Tiễn Tạ Tiến đi rồi, Tống Tân Đồng trở lại trong phủ, liền nhìn thấy Lục mẫu ngồi dưới mái hiên nhìn song bào thai dẩu mông đứng cạnh bồn hoa không biết làm gì.
“Nhi tử, các con đang làm gì vậy?”
Màn Thầu nói: “Thật nhiều con kiến.”
“Cẩn thận bị kiến cắn.” Tống Tân Đồng đi tới dưới mái hiên, nhìn Lục mẫu: “Nương, biểu thúc đã ra khỏi thành, dựa theo tốc độ này, đại khái hơn nửa tháng sẽ liền tới An thành.”
Lục mẫu gật đầu, không có nói gì nữa.
Bà rất ít qua lại với Tạ gia, mặc dù hiện tại nhận thân, nhưng cũng chỉ quen thuộc hơn chút so với người lạ thôi, Lục mẫu chưa bao giờ là một thiện nhân, cho nên cũng không có nói thêm gì.
Huống chi hiện tại tràn đầy trong lòng bà đều là tôn tử tôn nữ, tự nhiên cũng không có bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/652641/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.