Mưa xuân tí ta tí tách xuống một tháng, cuối cùng trong trẻo trước Tết Thượng Tị một ngày.
Cặp song sinh bị bắt ở nhà cả mùa đông cũng ngốc không được nữa, quấn quít lấy Tống Tân Đồng nhất định phải ra chơi.
“Nương, người có ngửi thấy mùi bánh rán thơm ngào ngạt hay không?” Đệ đệ Hoa Quyển nằm trên hai đầu gối Tống Tân Đồng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy một đôi mắt to trong suốt như nho đen, thập phần đáng yêu.
Tống Tân Đồng nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của bé tươi cười, “Nương không có ngửi thấy được nha.”
Hoa Quyển quyệt cái miệng nhỏ nhắn, hít mũi một cái thật sâu, “Thơm quá thơm quá, nương người cũng không ngửi thấy được sao? Thơm đến ca ca đều chảy nước miếng.”
Tống Tân Đồng liếc nhìn Màn Thầu ngồi trên ghế nhỏ ăn điểm tâm, không nhịn được cười hỏi: “Là ca ca bị thơm đến chảy nước miếng, hay là Hoa Quyển bị thơm đến chảy nước miếng a?”
Hoa Quyển chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không muốn thừa nhận: “Là ca ca.”
Tống Tân Đồng ồ một tiếng, “Nếu là ca ca, vậy ta liền mang ca ca đi trên đường ăn bánh rán thơm ngào ngạt.”
“A?” Hoa Quyển không vui kêu một tiếng, lập tức bò từ cẳng chân Tống Tân Đồng lên người nàng, trèo lên đùi nàng ngồi: “Nương, con cũng muốn ăn bánh rán thơm ngào ngạt.”
Tống Tân Đồng hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Quyển, “Hoa Quyển của chúng ta cũng muốn ăn à? Vậy để lúc cha về nhà mua một cái về cho các con.”
Màn Thầu ăn điểm tâm xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/652650/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.