Trong ngày xuân, chính là thời cơ du xuân tốt.
Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai, mang theo Noãn Noãn cùng nhau ra khỏi thành, đi thôn trang ngoài thành ở mấy ngày, một là muốn tránh tiệc rượu không ngừng nghỉ, hai là trên thôn trang cần phải an bài chút chuyện, ba là Lịch Sơn cũng là nơi tốt để bình dân bách tính đi đạp thanh, dưới chân núi sơn dã trong khe đầy khắp núi đồi nhìn hoa nhỏ không biết tên, rất là mỹ lệ.
Kinh thành có không ít hoa trang mỹ lệ hoặc là chỗ ra ngoài đạp thanh tốt, nhưng mấy địa phương này nhiều là nơi quý nhân qua lại, lấy thân phận hiện tại của bọn họ, thấy ai cũng phải bái kiến, cho nên vẫn là đừng đi cho bản thân ngột ngạt, tùy tiện tìm cái khe núi nhỏ đi dạo một phen, tự tại hơn.
“Huyện thử với Phủ thử tháng hai đều qua, cũng không biết kết quả thế nào.” Tống Tân Đồng ngồi trong rừng hoa đào ngoại vi thôn trang, đan một cái vòng hoa nhỏ đội cho Noãn Noãn, sau đó liền thả bé chạy lung tung.
“Hiện tại hẳn là yết bảng, áng chừng hạ tuần tháng ba sẽ liền truyền tin qua đây.” Lục Vân Khai nói: “Y theo công phu hiện tại của Đại Bảo Tiểu Bảo, thi đỗ đồng sinh hẳn là không có vấn đề.”
“Trước khi đi ta đã nói với phu tử thư viện, nếu bọn nó thi đỗ đồng sinh lại để bọn nó thử thi tú tài một lần.”
“Học thức bọn nó sợ là còn chưa đủ đi.”
“Đích xác không đủ, nhưng kết cục thử một lần, luyện lá gan một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tai-gia-tieu-kieu-nuong/652662/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.